Những người đại diện da đỏ lên đường, mang theo những vòng lớn như
bánh xe bò, những đồ trang sức, những pho tượng hình người hay hình thú
bằng vàng nguyên chất.
Nếu họ khôn ngoan thì đã đem chôn vùi để che giấu kỹ tất cả những kho
tàng đó.
Ngay lúc Coóc-tê và những bạn đồng hành của hắn nhìn thấy khối vàng
nói trên thì số phận của người dân A-dơ-tếch đã được quyết định rồi.
Thật là vô ích khi những người đại diện của dân da đỏ đến van xin Coóc-
tê hãy trở về quê hương. Và cũng là việc vô ích khi họ tìm cách dọa dẫm
những người khách về những nỗi khó khăn nguy hiểm dọc đường.
Trước kia, người Tây Ban Nha chỉ mới nghe phong thanh tin đồn về sự
giàu có của đất nước Mê-hi-cô. Bây giờ đây, họ được nhìn thấy tận mắt vàng
của Mê-hi-cô; lòng tham của họ bị kích thích: thì ra lời đồn đại đó là đúng sự
thật!
Những lời cầu xin của những sứ giả người da đỏ chỉ làm trò cười cho bọn
binh lính tham lam. Quay trở về giữa lúc đã tới gần đích như vậy thì quả là
một sự điên rồ!
Trong cuộc hành trình qua đại dương, những người Tây Ban Nha đó đã
phải chịu đựng biết bao nỗi gian truân tai họa! Họ phải gặm những bánh
lương khô rắn đến vỡ răng; họ nằm ngủ trên những mảnh ván cứng trong
những khoang thuyền chật ních những người; suốt ngày đêm họ kéo giật
những dây chão xù xì, chống chọi với các cơn bão tố, nhiều phen xuýt đâm
thuyền vào những tảng đá ngầm vỡ tan. Họ đã có đủ nghị lực để vượt qua
mọi nỗi gian khổ, chính vì đã luôn mơ tưởng đến những của cải đó trong suốt
cuộc hành trình.
Coóc-tê hạ lệnh tiến quân. Bọn người nô lệ còng lưng khuân vác lương
thực và vũ khí, vừa đi vừa rên la, khác chi những con vật dùng để thồ hàng.
Họ có cách gì làm khác được đâu! Người chậm chân tụt lại thì bị mũi gươm