thuyền vươn cao hẳn lên trên mặt nước. Hai bên mạn thuyền là những nòng
súng đại bác đen ngòm và trên sàn thuyền là bọn lính, tay cầm chắc những
cây súng và ngọn giáo. Một người có râu hình chêm, tầm vóc trung bình, đội
chiếc mũ nồi kéo xuống tận trán, đứng ở phía mũi thuyền chỉ huy. Đôi mắt
sáng quắc của người đó chăm chú quan sát bãi biển bằng phẳng, đông đặc
những người da đỏ mình nửa trần.
Người đó chính là Féc-năng Coóc-tê, tư lệnh của đạo quân viễn chinh
Tây Ban Nha, được phái đến xâm chiếm nước Mê-hi-cô. Thực ra thì ở trong
túi hắn ta, có một bức thư của phó vương người Tây Ban Nha hạ lệnh bãi
chức và cấp bậc của hắn. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với kẻ phiêu lưu
vô liêm sỉ đó, khi hắn ta đang ở cách xa nước Tây Ban Nha cả một đại
dương! Ở đây giữa đoàn chiến thuyền của hắn, hắn cảm thấy chính mình là
một “ông vua”.
Đoàn tàu thả neo. Những người da đỏ ở các hải đảo trước đã bị Coóc-tê
bắt làm tù binh và bị buộc làm nô lệ trên đường đi bắt đầu dỡ xuống các
xuồng những cái nòng và giá súng đại bác, những bó súng trường và những
hòm đạn. Những con ngựa được lôi từ dưới thuyền lên hoảng sợ chồm lên và
tung cẳng sau đá lung tung ở trên sàn. Thật là chật vật mới bắt được chúng nó
xuống xuồng để đưa lên bờ.
Những người da đỏ ngơ ngác nhìn những pháo đài nổi, nhìn những con
người mắt xanh che giấu thân mình dưới những bộ quần áo và những vũ khí
lạ lùng cầm trong tay. Nhưng cái mà họ chú ý nhất lại chính là những con
ngựa lớn đang hí vang, với những cái đuôi và bờm tung bay trước gió. Chưa
bao giờ họ được thấy những con quái vật lạ lùng đó!