Tiếng đồn đại người da trắng đã tới, chả mấy chốc đã lan đi khắp vùng bờ
biển và đến tận những miền núi xa xôi của xứ này. Ở đấy trong các thung
lũng, có những thị trấn của dân tộc A-dơ-tếch đông người. Thị trấn lớn nhất
là Tê-nôt-xơ-tít-lan dựng lên giữa một cái hồ, và nối liền với bờ bằng những
cái cầu. Từ xa đã có thể nhìn thấy những bức tường nhà quét vôi trắng và
những mái đền thiếp vàng của thị trấn này. Tòa nhà lớn nhất là nơi ở của
Môn-tê-du-ma, người chỉ huy quân sự của dân A-đơ-tếch, và những chiến sĩ
của ông.
Khi được tin người da trắng đến, Môn-tê-du-ma liền triệu tập đại hội
đồng quân sự suy tính rất lâu xem nên làm gì. Điều quan trọng là phải tìm
hiểu vì sao người da trắng đến đây và họ cần cái gì?
Tin đồn đại, từ những miền xa xôi đưa tới, nói rằng người da trắng rất
thích vàng... Vì vậy, đại hội đồng các thủ lĩnh quyết định đem tặng những
người lạ mặt đó những tặng phẩm rất hậu hĩ và mời họ trở về đất nước họ.
Đó chính là một sai lầm không sao sửa chữa được. Vàng chỉ có tác dụng
kích thích lòng tham của bọn người da trắng. Nhưng điều đó thì người A-dơ-
tếch không hiểu và cũng không thể nào hiểu được, bởi vì những người da đỏ
và da trắng là thuộc về những thời kỳ phát triển khác hẳn nhau. Người da đỏ
lúc đó mới bắt đầu chuyển sang một xã hội có giai cấp.