Nhưng mãi đến năm 1877 Moóc-gan mới viết cuốn sách trên. Còn ở đây
thì ta đang nói đến thời kỳ của những người đầu tiên đến chinh phục châu
Mỹ.
Thời đó, những người da trắng đến châu Mỹ không sao hiểu được phong
tục của người dân địa phương và ngược lại người da đỏ cũng không thể hiểu
nổi người da trắng: không hiểu vì sao những người này dễ dàng đâm chém
nhau vì mấy đồng tiền vàng. Họ cũng không hiểu được vì sao những người
da trắng đó lại đến châu Mỹ, không hiểu “chiếm lĩnh đất đai người khác”
nghĩa là như thế nào.
Cũng như tất cả những người thời thái cổ, họ tưởng rằng đất đai là thuộc
về toàn thể bộ lạc, vì được những thần linh bảo hộ bộ lạc che chở. Chiếm lĩnh
đất đai người khác, theo họ nghĩ, sẽ có nguy cơ làm cho các vị thần linh của
các bộ lạc xa lạ đó nổi giận.
Thật ra thì giữa những người da đỏ với nhau đôi khi cũng có xảy ra chiến
tranh. Nhưng khi một bộ lạc này đánh bại một bộ lạc khác, thì họ không bắt
những người ở bộ lạc ấy làm nô lệ, không buộc họ phải theo phong tục của
mình, không bãi chức những người thủ lĩnh của bộ lạc thua trận, mà chỉ bắt
những người đó phải chuộc tính mạng. Chỉ có thị tộc và bộ lạc mới có quyền
bãi chức người thủ lĩnh của mình.
Như vậy là hai thế giới, hai nếp suy nghĩ khác hẳn nhau đã xung đột với
nhau. Lịch sử chinh phục châu Mỹ về thực chất chính là lịch sử đấu tranh
giữa hai thế giới khác nhau đó.
Có thể dẫn ra làm thí dụ việc người Tây Ban Nha chinh phục nước Mê-
hi-cô.
MỘT CHUỖI SAI LẦM
Năm 1519, một hạm đội gồm có mười một thuyền ba cột buồm xuất hiện
ở ngoài khơi nước Mê-hi-cô. Đó là những thuyền bụng to phình, mũi và đuôi