một thị tộc lạ đến, chính anh lại là kẻ lao động vất vả để nuôi sống gia đình.
Và bây giờ thì các thị tộc bất đắc dĩ lắm mới chịu để cho những người đàn
ông rời bỏ thị tộc mà đi.
Muốn củng cố địa vị thống trị của mình trong các dòng họ, nam giới đã
nghĩ ra cách ký kết những liên minh quân sự với nhau.
Trước kia gia tài phải để lại cho con cái người chị của kẻ qua đời; bây giờ
nam giới tìm mọi cách để hủy bỏ tục đó.
Thí dụ trong thị tộc Tu-a-réc
người ta phân chia gia tài ra làm hai
phần: phần “lương thiện” và phần “bất công”. Phần “lương thiện” thì do con
người chị của người chết được hưởng: nó bao gồm những tài sản do người
chết đã được mẹ để lại cho hoặc do chính anh ta lao động mà có. Phần “bất
công” là các chiến lợi phẩm và các món lãi do buôn bán mà có: tất cả phần
này sẽ do con cái người chết hưởng.
Trải qua mấy nghìn năm, chế độ mẫu hệ là chế độ duy nhất của xã hội
loài người.
Rồi tới một ngày kia, ngôi nhà của chế độ đó rạn vỡ, tựa như một cây cổ
thụ quá già cỗi bị suy tàn.
Những việc làm trái với tục lệ cũ ngày càng nhiều. Trước kia chính người
phụ nữ lựa chọn và rước chồng về nhà mình. Bây giờ thì trái lại, chính người
đàn ông đi hỏi vợ và rước vợ về nhà mình.
Lúc đầu người ta coi đó là một sự vi phạm tục lệ, một tội lỗi. Vì vậy,
người con trai lấy vợ phải bắt cóc người yêu, tổ chức cướp vợ.