Ở thời kỳ toàn thịnh của chế độ thị tộc gia trưởng trước kia, ai dám nói
những lời táo bạo như vậy?
Từ đấy trở đi danh từ “tôi” luôn luôn ở cửa miệng người ta. Thời kỳ con
người tưởng rằng không phải họ lao dộng mà là có một sức mạnh vô hình
điều khiển họ, thời kỳ ấy đã lùi xa về quá khứ rồi. Nhà thi sĩ “Nàng thơ” đã
đem cảm hứng đến cho mình và vẫn nói quả quyết rằng mình có tài làm thơ
là do “Trời phú cho”, nhưng mặt khác anh vẫn biết rõ công lao của bản thân
mình.
“Nàng thơ giúp tôi tìm thấy lời thơ;
Tên tuổi tôi sẽ lưu truyền hậu thế”.
Đó là hai câu thơ của nữ thi sĩ Hy Lạp tên là Xa-phô. Ở đây ý mới và ý cũ
nhập làm một. Nhà thơ Xa-phô vẫn cho rằng chính “Nàng thơ” đã đem lại lời
thơ cho mình, chứ không phải là nữ thi sĩ đã tự viết ra lời thơ. Nhưng trong
hai câu thơ đó cũng đã thấy rung động niềm tự hào của một người sáng tác,
biết chắc rằng tên tuổi mình sẽ còn lại với thời gian.
Con người đã trưởng thành như vậy. Và con người càng lớn lên thì tầm
mắt và chân trời càng mở rộng thêm ra mãi.