Ta có thể gọi người nào sống ở vùng đồng lầy là “người bãi lầy” được
không?
Cố nhiên là không.
Vì người sống ở rừng vẫn có thể sống ở thảo nguyên. Người sống ở vùng
lầy mà đổi đến ở những nơi khô ráo thì càng vừa lòng.
Con người có thể sống ở khắp mọi nơi. Bây giờ hầu như không còn nơi
nào trên trái đất con người không thể đến ở, không nơi nào có thể trương lên
cái biển: “Cấm con người vào đây!”.
Các nhà thám hiểm Nam, Bắc Cực có khi sống ròng rã chín mười tháng ở
vùng băng tuyết và, khi họ đi thám hiểm ở vùng sa mạc nóng cháy, họ vẫn có
thể chịu đựng được.
Muốn dời chỗ ở từ thảo nguyên đến rừng rậm, hay từ rừng cây về thảo
nguyên, con người không cần thay đổi chân, tay, răng. Người ta đi từ đường
xích đạo lên địa cực cũng không chết, tuy không có bộ lông dày như loài thú.
Chiếc áo lông, mũ lông và đôi ủng da đã cứu họ khỏi băng giá không kém
gì bộ da dày lông của loài thú.
Con người có cách vận chuyển nhanh gấp bội so với con ngựa, mà cũng
chẳng cần hy sinh bớt đi một ngón chân nào.