rừng sống cạnh các con thú miền thảo nguyên và núi cao.
Nơi đó là vườn bách thú.
Ở đây thì các con vật ở Nam Phi, ở châu úc và Bắc Mỹ hằng ngày sống
bên nhau. Các loài thú ấy được mang từ khắp bốn phương đến vườn bách thú.
Nhưng không phải tự ý chúng đến đó mà là do con người đem đến.
Muốn sưu tầm các loài thú đó đem về một nơi, người ta đã tốn bao nhiêu
công sức! Mỗi con vật đã quen sống với một thế giới riêng. Vì vậy cần phải
tạo ra một môi trường thích hợp với thói quen của từng giống thú.
Đối với giống này thì phải làm một cái bể xây để thay cho biển cả; đối
với giống kia thì phải tạo nên một bãi sa mạc thu hẹp trong khoảng vài chục
mét vuông.
Lại còn phải bảo đảm cho chúng có đủ thức ăn khi đói để khỏi phải ăn
thịt lẫn nhau; con gấu Bắc Cực phải thường xuyên được tắm mình trong nước
băng giá; con khỉ thì cần được ấm luôn. Sư tử phải có khẩu phần thịt sống
đúng lúc; con đại bàng thì cần có đủ khoảng không để xòe cánh bay...
Như vậy, khi tập trung một cách giả tạo vào cùng một chỗ các con vật ở
thảo nguyên, ở rừng, núi, đồng bằng, v.v... con người cần phải bố trí cho mỗi
giống vật một thế giới riêng, cũng giả tạo. Nếu không làm như thế chúng sẽ
chết hết.
Nhưng bây giờ ta hãy xem xét chính bản thân giống người. Người ta
thuộc giống gì? Là một động vật ở thảo nguyên, ở rừng hay ở núi?