Do những điều kiện sinh sống ở thảo nguyên, không phải chỉ riêng có
chân mà toàn thân con ngựa thay đổi. Hãy xem cổ nó: nếu chân đã dài ra mà
cổ vẫn ngắn thì ngựa ta sẽ không gặm cỏ được. Ta không thấy điều đó trong
thực tế vì đời sống đã loại trừ những con ngựa cổ ngắn và chân ngắn.
Cả răng ngựa cũng biến đổi. Ở thảo nguyên, ngựa phải ăn một thứ thức ăn
thô được nhai kỹ rất lâu mới tiêu hóa được. Con ngựa hiện nay có bộ răng
hình tựa cái cối xay, có thể nghiền nhỏ được không những thứ cỏ cứng mà
ngay cả rơm nữa.
Tất cả công việc sàng lọc và biến đổi vĩ đại của bộ giò, cái cổ và hàm
răng con ngựa đã trải qua một thời gian khổng lồ là năm mươi triệu năm mới
hoàn thành! Còn biết bao sinh vật phải mất đi trong thời gian đó!
Vậy thì các bức tường ngăn cách biển và đất liền, ngăn rừng với thảo
nguyên, không phải là hoàn toàn vĩnh cửu và không thể vượt qua được. Biển
có thể cạn, hoặc trái lại có thể tràn vào lục địa. Thảo nguyên có thể trở thành
sa mạc khô cằn. Các sinh vật ở dưới biển đi lên đất liền. Các giống thú rừng
biến thành giống vật ở thảo nguyên. Nhưng việc chuyển từ một khu vực này
sang khu vực khác khó khăn biết bao đối với các sinh vật đó! Chúng phải cực
nhọc biết bao mới thoát khỏi sự bao vây của giới tự nhiên ở xung quanh! Và
ngay cả sau khi đã giật tung những xiềng xích đó rồi, chúng vẫn chưa trở
thành tự do được!