Mọi người đều biết con người đã phải làm thế nào để có được sắt, được
than, và được lửa. Nhưng làm thế nào để chế tạo được thời gian?
Đó là một câu hỏi mà ít người trả lời được.
Tuy vậy, từ muôn vạn năm, con người đã biết chế tạo thời gian. Cùng với
việc phát minh ra những công cụ đầu tiên, con người đã tìm thấy một việc
làm mới, thực sự là của con người: lao động. Mà lao động; thì đòi hỏi phải có
thời gian. Muốn chế tạo ra một công cụ bằng đá trước hết phải tìm ra nguyên
liệu, chứ không thể dùng bất cứ hòn đá nào cũng được.
Đá lửa nặng và rắn, chính là thứ vật liệu tốt nhất mà con người ao ước.
Thứ đá ấy không phải luôn có sẵn trên mỗi bước đường đi, cần phải tìm tòi
mới thấy. Con người phải mất rất nhiều thì giờ tìm kiếm đá rất mà nhiều khi
không có kết quả gì. Lúc đó thì đành phải dùng những thứ đá khác, như đá
vôi, dễ vỡ và không được rắn.
Một khi đã tìm ra được nguyên liệu để làm công cụ thì phải mài gọt nó
bằng cách dùng một hòn đá khác để ghè. Công việc này cũng đòi hỏi thời
gian. Con người thời tiền sử làm gì đã có những ngón tay khéo léo, uyển
chuyển như chúng ta ngày nay: anh ta mới tập lao động mà thôi. Anh ta
muốn làm một cái rìu đẽo hai mặt thô sơ, có lẽ đã phải mất nhiều thì giờ lắm.
Thời gian đó thì làm thế nào mà có được?
Bởi vì người tiền sử hầu như không có thì giờ rỗi. Nhất định anh ta bận
túi bụi hơn những người bận việc nhất bây giờ. Từ sáng đến tối, anh ta đã
lang thang khắp chốn rừng rậm, bãi quang để kiếm thức ăn. Vớ được bất cứ
cái gì ăn được cũng là quý, miễn là làm dịu được chút nào cơn đói dữ dội
luôn giày vò anh ta và con cái anh. Suốt ngày đêm, nào anh có việc gì khác
ngoài việc tìm kiếm thức ăn, ăn uống và ngủ! Vả lại thức ăn quá nghèo nàn,
thô sơ nên phải ăn một khối lượng thật lớn mới sống được. Ta hãy tưởng
tượng xem anh ta phải ngốn bao nhiêu là trái cây, hạt dẻ, ốc, chuột, búp cây,
rễ, sâu bọ, và các thứ linh tinh khác để được no lòng!