Đàn người nguyên thủy suốt ngày kiếm ăn trong rừng y như đàn hươu
Bắc Cực bây giờ, ngày đêm gặm và nhai lại cỏ rêu vùng đất băng giá. Nhưng
nếu suốt ngày phải đi tìm thức ăn và ăn uống, thì lấy đâu ra thời giờ để lao
động?
Chính ở đây ta thấy nổi bật lên đặc tính kỳ diệu của lao động: tuy chiếm
mất một số thời gian, lao động lại làm cho ta tiết kiệm được một lượng thời
gian lớn hơn.
Thật vậy, nếu trong bốn giờ anh làm được một công việc mà người khác
làm trong tám giờ, thì chính là anh đã tiết kiệm được bốn giờ so với người
khác. Nếu anh phát minh được một công cụ tăng hiệu suất lao động của anh
lên gấp đôi, thì chính là anh đã làm dôi ra được một nửa số thời gian mà
trước kia anh phải dùng để làm công việc đó.
Đó là phương pháp mà tổ tiên ta thời tiền sử đã dùng để tạo thêm thời giờ
cho mình. Con người nguyên thủy mất nhiều thì giờ để tập mài đẽo công cụ
bằng đá. Nhưng ngược lại, khi có sẵn trong tay một công cụ nhọn hay sắc,
anh ta sẽ nhanh chóng bẩy được vỏ cây, tìm sâu nấp dưới đó để ăn.