Ngày nay khi một khu rừng bị phá hủy bởi lưỡi rìu của người thợ rừng
hay bị lửa đốt cháy, thì các thú vật trong rừng hoặc bị chết theo một phần,
hoặc chạy trốn thoát. Khi rừng tùng bách bị diệt thì các giống thú “ngụ cư” ở
đó cũng biến đi theo, như chim chích, chim tước mỏ tréo.
Rừng hoàn diệp liễu đến thay thế rừng tùng bách đầy bóng mát, lôi theo
những chim muông mới.
Nhưng sau bao nhiêu năm nữa, khi cây tùng bách lại thắng thế trở về
chiếm lại chỗ cũ của nó thì rừng tùng bách đâu có vắng bóng chim muông:
chim chích, chim tước mỏ tréo cùng với tất cả bạn bè của chúng lại nhanh
chóng bay trố” lại.
Khi một rừng cây bị tiêu diệt hay tái sinh, bao giờ nó cũng vẫn kèm theo
cả một hệ thống hòa hợp bao gồm những loại động vật và thực vật gắn bó
mật thiết với nhau: rừng cây không bao giờ là một tập hợp tình cờ của những
cây cỏ và muông thú linh tinh.
Điều đó bây giờ cũng thế, mà ở thời kỳ các băng hà cũng vậy. Khi các
khu rừng nhiệt đới mất đi, thì các thú vật ở đó cũng không còn nữa.
Giống voi khổng lồ thời thượng cổ không còn nữa, mà tê giác và ngựa
nước thì đã rút về phương nam; hổ răng lưỡi gươm, một loài thú dữ, kẻ thù
lâu đời của con người đã bị tiêu diệt.
Các loài muông thú khác cũng đều bị tuyệt giống hoặc phải rút về phía
nam.