Đó là điều rất tự nhiên thôi, vì một con vật phải gắn bó mật thiết với môi
trường của nó, thế giới riêng của nó. Khi cái thế giới đó bắt đầu mất đi thì
đồng thời đa số các giống vật sinh sống ở đó cũng mất đi theo.
Khi các cây cỏ chết đi thì các con vật xưa nay sống nương tựa vào đó để
có bóng mát và thức ăn, bị đói rét bơ vơ. Các con vật ăn cỏ lá bị tiêu diệt và
các thú dữ vẫn ăn thịt chúng cũng chết theo, vì không còn mồi nữa.
Ràng buộc chặt chẽ với nhau bởi những “dây xích thức ăn” đó, các thú
vật và cây cỏ đó bị diệt cùng một lúc với khu rừng quê hương.
Cũng như thời xưa, những người tù khổ sai là những người buộc phải
chèo những chiếc thuyền nhiều lái. Và họ sẽ bị chìm cùng với chiếc thuyền
đó, vì chân họ bị cột chặt vào thuyền.
Một con vật chỉ có thể tự cứu sống và thoát khỏi nạn tiêu diệt chung đó
bằng cách phá vỡ xiềng xích đã trói buộc mình vào thế giới cũ kia. Nghĩa là
nó cần phải thay đổi thức ăn, mọc lên một bộ lông dày để chống đỡ cơn giá
rét, cải tạo răng và vuốt; tóm lại là nó phải biến đổi hoàn toàn.
Mà chúng ta đã biết rằng việc biến đổi đó khó khăn biết chừng nào. Hãy
nhớ lại chuyện con ngựa: phải trải qua hàng triệu năm, những ngón chân
ngựa mới biến thành chân ngựa một móng ngày nay.
Các giống vật miền nam khó mà sống sót được khi các rừng cây phương
bắc tràn xuống.
Tai hại hơn nữa là rừng miền bắc tràn về lại kèm theo các chúa sơn lâm
đáng sợ: giống tê giác có lông, voi ma-mút, các giống gấu và sư tử sống trong
hang. Tất cả các giống thú này sống trong rừng phương bắc thoải mái như ở
nhà riêng.
Riêng bộ lông dày rậm rất ấm của chúng đã hoàn toàn thích hợp với khí
hậu lạnh lẽo phương bắc. Khác hẳn với những giống quen ở nơi khí hậu dịu
hơn như các loài voi, tê giác và ngựa nước thông thường, con voi ma-mút và
con tê giác có lông không biết rét là gì.