Ngay cả đối với những nhà thiện xạ ngày nay có những khẩu súng đặc
biệt để săn các loại thú da dày, việc săn voi ma-mút có lẽ cũng sẽ chật vật
lắm. Thế mà tổ tiên ta thời đó lại không có súng: vũ khí đi săn vẻn vẹn chỉ có
những con dao găm lưỡi bằng đá rắn và những ngọn giáo mũi cũng bằng đá!
Đã đành, qua hàng nghìn năm, các vũ khí đã được cải tiến trở thành tiện
lợi và sắc nhọn. Trước hết, con người tước bỏ cái vỏ tạp chất bọc bên ngoài
và tất cả những chỗ gồ ghề đi, sau đó mới đẽo thành những phiến đá mỏng để
chế ra những đồ dùng có mũi nhọn hay có lưỡi sắc.
Biến một vật liệu rắn và khó như đá lửa thành một con dao, việc rất đòi
hỏi bao nhiêu nghệ thuật và công sức lao động. Từ nay trở đi, sau khi dùng
xong việc, con người không vứt bỏ công cụ đi nữa. Anh ta giữ gìn nó rất cẩn
thận, khi nó mòn hay cùn đi thì mài giũa lại.
Bây giờ anh ta đã hiểu rằng thời giờ và công sức lao động là những thứ
rất quý.
Nhưng dù làm thế nào đi nữa, thì hòn đá vẫn chỉ là hòn đá thôi. Cái giáo
mũi nhọn bằng đá chỉ là một vũ khí quá yếu so với một địch thủ như voi ma-
mút có bộ da dày vừng chắc che thân như vỏ sắt bao bọc một chiến hạm vậy.
Ấy thế mà con người vẫn giết được voi ma-mút. Chứng cớ là những cái
sọ và ngà voi tìm thấy ở những nơi cắm trại của người nguyên thủy.
Làm thế nào mà người đi săn thời tiền sử với vũ khí thô sơ như vậy đã
thắng được con voi khổng lồ đó? Muốn hiểu được điều đó, thì khi nói và đọc
chữ “con người”, là phải nghĩ đây là “những con người”. Không phải từng
người lẻ loi, mà chính là nhiều người, cả một tập thể đã biết góp sức lại để
chế tạo ra các công cụ, đi săn, đốt lửa, rồi sau này làm nhà ở cày bừa đất.
Chính do sự tích lũy kết quả lao động của hàng triệu thế hệ mà xã hội loài
người đã sáng tạo ra văn minh và khoa học.
Nếu sống đơn độc, con người sẽ mãi chỉ là một con vật.