Càng ngày anh ta càng đi xa mãi trên các thảo nguyên. Ta đã tìm thấy
những đống tro ghi lại nơi đốt lửa trại của những người đi săn. Họ đã đi xa
rừng tới tận những nơi mà trước kia con người sống bằng hái lượm không
bao giờ dám mạo hiểm đặt chân tới.
NHỮNG CHỮ MÀ TA PHẢI TÌM CÁCH ĐỌC CHO RA
Ở những nơi xưa kia những người đi săn thời tiền sử cắm trại, nay hãy
còn tìm thấy dấu vết những con vật bị giết. Đó là xương sườn ngựa đã vàng
vì lâu ngày, xương sọ có sừng của bò rừng, răng nanh lợn lòi. Đôi khi còn có
cả những đống xương lớn. Những cái đó chứng tỏ rằng người nguyên thủy đã
sống ở những nơi đó khá lâu.
Một điều đặc biệt đáng chú ý là giữa các bộ xương ngựa, lợn lòi và bò
rừng, còn thấy cả những xương voi ma-mút. Đó là những bộ xương sọ vĩ đại
có ngà cong, những cái răng to như cái xay rau, xương chân lớn như cột nhà,
đã chặt rời khỏi thân.
Các tổ tiên ta thời xa xôi ấy chắc là phải dũng cảm và khỏe mạnh như thế
nào mới dám tấn công những con thú khổng lồ đó. Giết được chúng đã vất
vả, nhưng vất vả hơn có lẽ là việc chặt xẻ những núi thịt ấy và lôi những tảng
thịt lớn rất về nơi cắm trại. Ta hãy tưởng tượng xem: một cái chân voi ma-
mút nặng gần một tấn và một người có thể ở thoải mái trong cái sọ con voi
đó!