Đứng trên lề đường nhìn theo Quát thọc hai tay trong túi quần cúi đầu
chậm bước Duyên ứa nước mắt. Nàng biết, còn lâu lắm hoặc có thể không
bao giờ nàng gặp lại người học trò dù đã xa nhưng hình bóng vẫn còn in
đậm nét trong ký ức của mình. Dù đã ra khỏi cuộc đời của nàng, Quát, đâu
đó trong góc cạnh tâm hồn, vẫn là hình bóng khó thể phai nhòa theo năm
tháng và truân chuyên của đời nàng. Tự dưng nàng mong ước một điều thật
kỳ cục là Quát sẽ quay trở lại, nắm tay nàng, nhìn vào mắt nàng và nói câu
Cô ơi em yêu cô... . Chỉ như vậy thôi. Nàng chỉ cần có bao nhiêu đó thôi.
Rồi Quát có đi xa, vĩnh viễn rời xa, nàng cũng an tâm vì biết có một người
yêu mình. Nàng đứng trông theo Quát nhưng anh không quay đầu lại để
nhìn nàng. Phải chăng anh muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Phải chăng anh
muốn quên đi chút xót nhức tình si đang cấu xé lòng mình.