Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 8
Đ ang ngồi trong lớp học chấm bài Duyên hơi cau mày khi nghe có tiếng
la, hét, cười cợt và một câu nói khiến cho nàng giật mình.
- Đi... đi tụi bây ơi... đi coi Tiểu Đinh Hùng tụi bây ơi... Nó đi lính Biệt
Động Quân oai lắm...
Ba tiếng Tiểu Đinh Hùng như tia lửa điện nẹt ra trong trí của Duyên.
Không tự chủ được nàng hấp tấp bước ra cửa. Cách chỗ nàng không xa là
đám đông chừng hai ba chục mạng đang bao quanh một người lính. Thỉnh
thoảng có tiếng cười vang vang. Duyên thấy sự hiện diện của ông giám học
và hai ông giám thị. Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu đám
đông tản mác dần dần rồi cuối cùng còn trơ lại người lính. Duyên phải đưa
tay lên ngực như ngăn không cho tim mình đập mạnh. Vóc dáng xa lạ mà
như quen thuộc đang tiến tới gần rồi dừng lại trước mặt nàng. Nụ cười ấm
cúng và giọng nói khàn chậm vang lên.
- Cô ơi... Cô khỏe hôn cô?
Duyên ước gì trên trái đất này chỉ có một mình nàng với Quát để nàng được
tự do gục đầu vào vai anh khóc vì vui mừng. Tuy nhiên dù anh không còn