là học trò của nàng nữa cái giới hạn giữa hai người vẫn còn đó. Dù đi lính.
Dù khoác vào người mảnh chiến y. Dù là lính chiến, trong mắt của mọi
người chung quanh Quát vẫn là học trò của nàng. Cho nên Duyên không
thể làm gì khác hơn là mỉm cười trả lời.
- Cám ơn em cô khỏe. Còn em?
Quát mỉm cười. Không có gì đẹp. Không có gì giá trị, ngay tại phút này, đối
với Duyên là nụ cười của Quát. Nó y nguyên như ngày xưa. Có thể nó còn
đẹp hơn ngày xưa. Có thể nó còn quyến rũ hơn ngày xưa vì bây giờ không
phải nụ cười của một cậu học trò mà nụ cười của một người lính chiến.
Chiếc bê rê màu nâu đội xiên xiên, khuôn mặt gân guốc, cháy vì nắng gió,
ánh mắt rực lửa, nụ cười mê dụ; ngần thứ đó làm cho Quát lớn lên, vượt lên
cao để ngang hàng với nàng. Nó toát ra một sức hấp dẫn khiến cho nàng
cảm thấy hồn mình lao chao và ngầy ngật như say.
- Quát đen thui...
Duyên lên tiếng. Quát cười chưa kịp nói gì nàng lại tiếp.
- Đen và ốm... Hết vóc dáng thư sinh rồi...
Quát gật đầu nhìn đăm đăm cô giáo của mình và Duyên im lặng chịu đựng
cái nhìn thăm thẳm của người lính.