- Cái này là ông chuẩn úy ra lệnh cho cô hả?
Quát cười lớn giơ tay chào cô giáo rồi bước nhanh. Duyên đứng nhìn theo
giây lát mới thong thả trở vào lớp học. Hai giờ Việt Văn sau đó nàng không
nhớ là mình đã giảng bài gì hay nói điều gì. Tâm trí của nàng mãi bềnh
bồng trôi theo hình bóng của người lính chiến vừa trở về để thăm viếng
mình. Nghĩ tới chuyện đón đưa và hẹn hò nàng cảm thấy sung sướng trong
lòng. Ít nhất Quát cũng không quên nàng.
12 giờ. Học sinh đã ra về từ lâu. Chậm chạp bước ra khỏi cổng trường đứng
trên lề đường Duyên nhìn quanh quất như tìm kiếm ai. Chiếc xe solex trờ
tới. Quát cười nhìn cô giáo của mình.
- Cô mà ra chậm một chút nữa là Quát vào văn phòng cõng cô ra...
- Dám làm hôn mà hăm he...
Nói xong Duyên nín liền vì biết đừng nên thách thức. Ngày xưa khi còn
học trò Quát đã nổi tiếng lì lợm rồi thời bây giờ trở thành lính chắc sẽ phải
lì lợm hơn ngàn lần. Ngày xưa si mê nàng cho nên biết lớp nào nàng sẽ dạy
là Quát chui vào lớp đó để ngồi nghe và ngắm nàng. Lần đầu ngạc nhiên
nàng hỏi thời Quát cười chúm chiếm nói: Dạ cô giảng bài ở lớp em mà em
chưa hiểu nên phải qua lớp khác để nghe tiếp... . Lý do chính đáng khiến
cho nàng phải để cho Quát ngồi hết giờ. Tuy nhiên ngày qua ngày tình