trạng cũ tái diễn và nàng từ từ hiểu ra lý do thầm kín đó. Cuối cùng nàng
phải năn nỉ đứa học trò lì lợm của mình đừng làm như vậy nữa vì sợ người
ta dị nghị.
Ngồi lên yên Duyên hỏi nhỏ.
- Mình đi đâu vậy Quát?
- Trước Quát chở cô đi ăn mì Cây Nhãn rồi mình đi ciné, sau đó đưa cô về
nhà cho cô nghỉ ngơi. Bảy giờ tối Quát tới nhà đón cô đi chơi tiếp... Cô
chịu không?
Quát nói như ra lịnh và Duyên làm thinh không trả lời. Im lặng là đồng
tình. Nàng không hiểu sao mình lại yếu đuối. Đáng lẽ nàng phải từ chối,
bảo cô bận soạn bài, bảo phải về nhà làm việc nọ việc kia hay ít nhất cũng
có ý kiến. Đằng này làm như nỗi vui mừng gặp lại Quát khiến cho nàng trở
thành thụ động, nghe lời anh và để anh muốn đưa nàng đi đâu cũng được.
Quát lái xe nhanh và quẹo cua thật gắt khiến cho Duyên phải la nhỏ.
- Chậm lại Quát... Cô té...