Cười hắc hắc Quát nói lớn.
- Cô ôm Quát đi cho khỏi té...
Không biết nghĩ sao mà Duyên lại nghe lời học trò. Một tay ôm cặp còn
một tay nàng ôm vòng ngang hông Quát. Ánh mắt trời của buổi chiều chóa
mắt khiến cho nàng phải úp mặt vào vai Quát để tránh nắng. Nàng ngửi
được mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi áo lính thành thứ mùi hăng hắc.
- Lính ở dơ lắm phải không Quát?
Đang lái xe, quay đầu lại nhìn thấy cô giáo đang dựa đầu vào lưng của
mình Quát cười chúm chiếm.
- Sao cô biết lính ở dơ. Bộ cô ngửi mùi à?
Duyên gật đầu.
- Ừ... Mồ hôi không hà...
- Cô phải ngửi cho quen rồi sau đó cô không nghe hôi nữa...
- Thôi cám ơn... Một lần là tởn tới già rồi...