trong gần một năm rưởi hai người xa nhau. Mười tháng ở trường sĩ quan
Đồng Đế. Ra trường tình nguyện đi Biệt Động Quân. Thụ huấn khóa sình
lầy xong được đổi về tiểu đoàn 30. Làm trung đội trưởng. Có lẽ vì là lính
mới và cũng không muốn cho cô giáo lo âu về mình nên Quát không đề cập
nhiều tới chuyện đánh nhau và chết chóc.
- Sao Quát không viết thư cho cô hả Quát?
Quát cười cúi xuống ăn giấu không cho Duyên thấy nét buồn rầu của mình.
Muốn viết thư nhưng viết cái gì và nói cái gi. Làm sao anh có thể nói hết.
Làm sao anh có thể nói cho Duyên hiểu nỗi nhớ nhung của mình. Nhớ như
điên. Nhớ tới độ cảm thấy được hơi thở thơm tho và nóng ấm của cô phà
lên cổ, lên má của mình khi hai người ngồi cạnh nhau trong rạp Văn Hoa.
Nói làm sao được cái cảm giác bàng hoàng ngây ngất khi lần đầu tiên được
nắm tay cô. Nói làm sao được trong đêm di hành, đi giữa trời âm u đầy sao,
ánh mắt, nụ cười và tiếng nói chợt dấy lên làm bềnh bồng tâm trí. Làm sao
anh có thể nói cho cô giáo nghe sự xót nhức của mình khi biết sẽ mất nàng
mãi mãi. Làm sao anh có thể nói lên được nỗi tình si lớn dần theo ngày
tháng mà gian khổ của đời lính cũng không thể xóa nhòa hình bóng của
nàng. Nói làm sao được khi anh, hàng ngàn, hàng vạn lần nhũ với mình
phải quên, quên tuốt luốt, quên đến không còn gì để nhớ mối tình vô vọng
của mình. Làm sao nói được một điều làm cho anh rơi nước mắt khi nghĩ
hoài về một câu hỏi không có câu trả lời. Cô Duyên có yêu mình không?
Có lẽ anh sẽ vơi thương nhớ và đau khổ khi trả lời được câu hỏi đó. Tuy
nhiên chỉ có Duyên mới là người trả lời được thắc mắc của anh. Bây giờ
ngồi đối diện anh lại không thể mở miệng hỏi. Có thể anh không dám hỏi vì
mơ hồ đã có câu trả lời. Có thể anh sợ đối diện với sự thật. Có thể và có
thể...
- Cô đi dạy về trễ có bị ba má rầy hôn cô?