Duyên cười thánh thót sau khi nói. Xe chạy qua cầu xa lộ rồi rẽ trái đường
Đinh Tiên Hoàng sau đó ngừng trước tiệm mì nằm dưới cây nhãn già xum
xê cành lá. Khóa xe xong hai người đi vào tiệm mì. Đứng chờ Quát kéo ghế
cho mình ngồi Duyên mỉm cười nghĩ thầm.
- Lịch sự dữ... Học đâu vậy ta...
- Cô ơi... cô ăn gì hả cô?
Quát hỏi Duyên trong lúc cởi chiếc mũ nâu gắn vào cầu vai áo của mình.
Nhìn cái đầu con cọp đang nhe răng ở trên túi áo của học trò Duyên đùa.
- Ăn con cọp trên túi áo của Quát đó...
Quát cười hắc hắc.
- Coi chừng cô bị cọp vồ...
Duyên lắc đầu.
- Hổng sợ. Cô thấy nó dễ thương hơn em...
Quát cười gọi một tô mì cho mình còn Duyên chọn hoành thánh. Trong lúc
ăn Duyên hỏi và Quát kể hết cho nàng nghe hết những gì xảy ra với anh