Duyên lẩm bẩm. Sao Quát biết cô không nhớ... Nhớ muốn bịnh đây nè...
Về đây mà coi...
- Xa cô rồi và không biết ngày nào mới gặp lại cô Quát buồn lắm. Nhiều
khi suy nghĩ Quát muốn nói. Hay đúng hơn xin cô một điều là cô đừng có
lấy chồng. Van xin cô một điều là cô ráng chờ. Cô chờ Quát nghe cô. Năm
năm nữa Quát lên lon, lên lương, có tiền Quát sẽ về cưới cô. Quát thầm
mong đừng có ai đi hỏi cô làm vợ, để cô ở vậy chờ Quát...
Đọc tới đó Duyên bật cười lẩm bẩm: Bộ tính cho tôi ở giá hay sao mà
mong như vậy. Ác lắm nghe...
- Nhưng Quát cũng biết là cô đẹp, cô hiền hậu, dễ thương do đó có khối
người mê cô, thương cô và sẵn sàng cưới cô làm vợ. Cô là giáo sư nên phải
lấy chồng giàu sang và danh giá. Cô không thể lấy một người lính chiến
nghèo như Quát dù Quát thương yêu cô...
Đọc tới đây Duyên cảm thấy thương Quát vô cùng. Bây giờ nàng mới hiểu.
Bây giờ nàng mới biết Quát yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ. Bây giờ nàng
mới nhìn nhận là mình thương Quát. Không phải là tình thương giữa thầy
với trò mà chính là tình thương yêu giữa hai người nam và nữ. Nhìn lên đầu
lá thư nàng thấy đề ngày 30 tháng 3. Hôm nay là 1 tháng 4. Trong thư Quát
cho biết đang ở tại Tân Uyên. Lục tìm bản đồ nàng mới biết Tân Quyên là
một quận thuộc tỉnh Biên Hòa và cách Biên Hòa chừng 20 cây số. Như vậy
Tân Uyên cách Sài Gòn khoảng 50 cây số. Muốn đi thăm Quát nàng phải
đón xe đò đi Biên Hòa rồi từ đó lại đón xe đi Tân Uyên. Tuy nói ở Tân
Uyên song Quát lại không nói rõ làng xã nào. Đọc lại lá thư lần nữa và đọc
thật kỹ nàng mới thấy Quát nói là đơn vị của anh đóng tại địa điểm gần một
hồ nước lớn tên Hồ Đá Bàn. Duyên quyết định đi thăm Quát vào ngày mốt,
tức trước đám cưới của nàng năm tuần lễ. Nàng muốn gặp Quát, muốn biết
anh đang làm gì. Có thể ngoài lòng thương yêu và nhớ nhung, nàng muốn