thấy tay run run và tim đập thình thịch vì sung sướng và hồi hộp. Chờ
người lính đi khuất xong nàng tất tả bước vào nhà. Nàng đi như chạy.
Dường như nỗi vui mừng thúc hối nàng phải bước thật nhanh. Vào nhà
không thấy ba má nàng đi thẳng vào phòng của mình. Khép cửa lại, để
nguyên quần áo nàng buông mình xuống giường.
Phong thư của Quát được xé ra một cách hối hả.
- Cô ơi...
Duyên nhắm mắt lại. Hai tiếng cô ơi làm cho nàng mường tượng như Quát
đang ở bên cạnh mình, đang thủ thỉ bên tai mình, đang phà vào tâm hồn
đơn côi của mình thứ hơi ấm hạnh phúc rất cần thiết.
- Quát gọi hoài tên của cô... cô ơi... Quát gọi tên cô khi co mình trong hố
cá nhân nghe tiếng mọt chê hú qua đầu. Quát kêu tên cô khi ngồi bó gối
trong đêm âm u. Nhìn ánh trăng thượng tuần Quát nhớ đêm nào ngồi bên
cô trong sân nhà, nhìn cô, ngửi mùi hương diễm tuyệt của cô để rồi nó
đọng hoài trong trí nhớ. Quát nhớ bàn tay mềm ấm của cô... cô ơi...
Duyên thấy những dòng chữ viết nguệch ngoạc nhòa đi vì nước mắt bắt đầu
ứa ra. Nàng mường tượng khuôn mặt đen sạm, mái tóc khô cháy, ánh mắt
buồn u ẩn của Quát. Nàng thèm nụ hôn nửa chừng của Quát. Mỗi lần nghĩ
đến nàng cứ mắng mình ngu tại sao không chịu hôn hoặc bảo Quát hôn
mình lần nữa.
- Cô ơi...
Duyên có cảm tưởng hai tiếng cô ơi của Quát như một lời van xin, một
tiếng kêu tuyệt vọng của một kẻ si tình biết mình sắp chết nên chỉ mong
được gặp lại người mà mình thương yêu lần cuối cùng.
- Sau một trận đánh có nhiều người chết của cả hai bên Quát cùng lính
được nghỉ dưỡng quân ở Tân Uyên. Quận lỵ buồn. Quát còn buồn hơn.
Suốt ngày ăn với ngủ hay đi câu cá. Nhớ cô nhiều cô ơi... Đêm nằm ngủ
nhìn sao, ngóng về hướng Sài Gòn rồi hỏi giờ nay cô đang làm gì? Cô có
nhớ tới Quát không? Chắc là cô không nhớ Quát như Quát nhớ cô đâu...