mình nhưng nghĩ sao anh lại nắm lấy hai tay của nàng dặc dặc mấy cái rồi
mới thì thầm.
- Cô ơi... Quát nhớ cô lắm cô ơi...
Duyên ứa nước mắt. Nghe giọng nói, nhìn khuôn mặt, thấy cử chỉ; nàng có
thể đo lường được tình yêu của người lính chiến dành cho mình.
- Cô cũng nhớ Quát nữa... Nhớ Quát nhiều lắm Quát ơi...
Quát mỉm cười vì cái giọng nhõng nhẽo của Duyên. Liếc một vòng thấy
mấy người lính lấp ló nhìn Quát bước tới nắm tay Duyên rồi thì thầm vào
tai nàng.
- Quát nhớ cô nhiều lắm cô ơi...
Duyên cười rạng rỡ. Đây là Tân Uyên chứ không phải Sài Gòn. Nơi vùng
đất quê mùa và bình dị này nàng có thể quên hết mọi phiền nhiễu của đời
để sống trọn cho mình. Ở đây không ai biết nàng là cô giáo của Quát. Do
đó nàng vất bỏ mọi hệ lụy của đời để sống cho mình. Quanh đây là những
người lính đã đang và sẽ sống chết với Quát. Họ thương Quát. Họ sẽ che
chở, bảo bọc cho Quát và cho nàng. Họ không biết phân biệt thầy trò, tị
hiềm giàu nghèo gì hết. Họ muốn sống hơn ai hết. Họ ham sống hơn ai hết
cho nên họ sống thực hơn ai hết.
- Cô mệt không cô?
Quát hỏi nhỏ. Duyên lắc đầu cười nhõng nhẽo.
- Hồi nãy mệt mà bây giờ hết rồi...
Chăm chú nhìn giây lát nàng đưa tay lên sờ mặt Quát rồi cười buồn.
- Quát ốm và đen...
Quát cầm tay Duyên.
- Cô cũng vậy... Cô ốm cô đẹp não nùng...
Mặt của Duyên hồng lên vì thẹn thùng và vui sướng. Lời khen của Quát
cho nàng biết là anh vẫn thần tượng nàng, yêu thương và si mê nàng như
ngày xưa. Có lẽ còn hơn ngày xưa nữa. Đưa cái túi ny lông lên nàng cười
nói lảng.
- Quà cho Quát nè...
Gật đầu Quát cười hôn nhẹ lên má Duyên thay cho lời cám ơn. Chỉ là nụ