nghịch.
- Quát mà không đối lại được thời Quát tính sao?
Hít hơi thuốc Quát cười.
- Thời Quát nhường cái tên Tiểu Đinh Hùng cho cô...
Duyên lắc lắc đầu. Cử chỉ của nàng thật dễ thương khiến cho Quát say sưa
nhìn đầy si mê và trìu mến
- Cô đâu có thèm cái tên đó. Quát mà không đố được thời cô bảo làm gì
Quát cũng làm. Chịu hôn?
Suy nghĩ giây lát Quát lên tiếng.
- Chịu... Cô ra vế đi...
Cười thánh thót Duyên nói trong lúc nhìn vào mặt ông chuẩn úy đồng thời
cũng là học trò của mình.
- Cô Duyên có duyên với lính
Quát ngẩn người khi nghe câu đối sáu chữ của Duyên. Nàng đã ra một vế
đối hóc hiểm và nhất là khó tìm ra chữ để đối lại cho chỉnh. Đối bậy thời
cũng được nhưng như thế là bị Duyên cười và giảm cái uy danh Tiểu Đinh
Hùng.
- Chịu thua chưa...
Duyên cười thánh thót vì thấy nét ngượng ngùng của học trò. Tiếng Duyên
cười càng làm cho Quát bối rối và mặt đỏ lên. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: Cô
Duyên có duyên với lính... . Hai chữ Cô Duyên thời dễ vì có thể dùng Ông
Quát hay Cậu Quát hoặc Anh Quát để đối lại. Hai chữ có duyên mới chính
là cái rắc rối nhất. Duyên vừa là tên riêng của cô đồng thời cũng là duyên
phận hay lương duyên. Tuy nhiên đứng trước chữ duyên lại là chữ có. Hai
chữ có duyên đi chung với nhau càng làm cho anh khó tìm ra chữ nào để
đối lại cho chỉnh. Càng suy nghĩ Quát càng phục cô giáo của mình. Không
gian và thời gian đã tác động vào tâm tư làm cho nàng nghĩ ra một vế đối
hóc hiểm.
- Cho Quát suy nghĩ bạc đầu luôn...
Duyên cười thánh thót khi nhìn vẻ mặt bí xị của Quát. Tiếng cười của nàng
tinh nghịch, chế diễu mà giọng nói nhiều âu yếm làm cho người nghe
không thể nào giận được. Cười một cách gượng gạo Quát nói đùa một câu