vui của anh.
- Cô lây cái lì của Quát đó... À... Nếu cô là vợ của Quát thời Quát phải gọi
cô là em nghe chưa... Không được gọi là cô và phải xưng anh nghe chưa...
Không được dạ thưa cô nghe chưa...
- Dạ...
Quát cười vì thói quen không bỏ được của mình. Dù thương Duyên anh vẫn
chưa bỏ được niềm kính mến đối với nàng.
- Lại dạ rồi. Em gọi mà anh dạ thời lính của anh sẽ cười anh sợ vợ... Sếp
mà sợ vợ là xếp quần xếp áo đó anh ơi...
Quát bật cười vì câu nói đùa của Duyên. Anh quàng tay kéo Duyên sát vào
người và trang trọng hôn lên mái tóc của nàng.
- Tóc của cô thơm mùi lính rồi cô ơi...
Quát lên tiếng sau khi hôn lên tóc. Nhìn ông chuẩn úy biệt động nàng cười
thánh thót vì một ý nghĩ vừa nảy ra trong trí của mình.
- Cô có một câu đối. Nếu Quát đối được thời Quát mới xứng danh Tiểu
Đinh Hùng...
Quát thong thả rút gói thuốc ra, lấy một điếu đưa lên miệng ngậm rồi mới
quẹt diêm đốt. Hít hơi dài anh nhả khói ra từ từ. Duyên im lặng quan sát.
Quát trưởng thành nhanh hơn nàng nghĩ. Bộ quân phục nhầu nát, cũ kỹ, đôi
giày trận bê bết bùn, mái tóc ngắn đổi từ màu đen thành màu nâu đen, vết
nhăn trên trán, ưu tư nơi ánh mắt nhìn; Quát là một cái gì xa lạ và lớn lao.
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi. Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi. Chinh phu sĩ tử mấy
người. Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn. Dấu binh lửa nước non như cũ. Kẻ
hành nhân qua đó chạnh thương. Phận trai già rỗi chiến trường. Chàng Siêu
mái tóc điểm sương mới về... Những câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm lại
thoáng hiện lên trong trí của Duyên khiến cho nàng thở dài ứa nước mắt.
Nàng thương Quát và cũng thương cho chính mình. Nếu lấy Quát là chấp
nhận đời sống của một người vợ lính. Không có vinh quang gì trong kiếp
sống bọt bèo của người lính chiến thời kiếp sống của vợ lính chắc còn thê
thảm hơn nhiều.
- Cô ơi... Câu đố của cô...
Duyên ngước nhìn Quát bằng ánh mắt trìu mến mà cũng có chút tinh