- Quát...
Quát quay lại. Duyên cười cười.
- Chuẩn úy chưa làm tròn bổn phận của mình nghe chuẩn úy...
Quát nhìn Duyên thắc mắc không hiểu cô giáo muốn nói điều gì.
- Lại đây...
Duyên nói như ra lệnh và Quát cười bước lại. Duyên cười. Trong căn hầm
trú ẩn tranh tối nụ cười của nàng sáng rực lên vẻ dụ hoặc và mê đắm. Ánh
mắt nhìn như lả lơi mời mọc. Mùi hương tự người nàng toát ra làm cho
Quát như say ngầy ngật.
- Quát phải hôn cô rồi mới được phép đi...
Quát cười gượng. Dù là lính, dù đã trưởng thành nhưng anh chưa bao giờ
yêu ai ngoại trừ cô giáo của mình. Anh chưa hề có một đụng chạm thân xác
với nàng ngoại trừ những cái nắm tay và một lần hôn nhau không trọn. Bây
giờ phải làm theo lời yêu cầu của nàng anh đâm ra mắc cỡ và bối rối. Tình
yêu của anh đối với Duyên có pha trộn một tôn thờ, ngưỡng mộ và gìn giữ
thần tượng. Cũng vì vậy mà anh có thái độ rụt rè và ngần ngại không muốn
có những đụng chạm thân xác hay cử chỉ quá thân mật và suồng sả.
- Cô muốn Quát hôn...
Người lính chiến ngập ngừng không nói hết câu. Duyên mím đôi môi của
mình và gật đầu. Nàng có lý do để bảo Quát hôn mình. Từ khi chứng kiến
đời sống cơ cực của Quát nàng đâm ra thương yêu anh nhiều hơn. Người
lính trẻ này phải sống cơ cực, phải hi sinh mạng sống để bảo vệ cho những
người như nàng. Những gì nàng làm cho Quát hôm nay chỉ là hành động
nhỏ nhoi để bày tỏ lòng biết ơn.
- Cô...
Quát ngập ngừng. Duyên nói nhỏ vào tai Quát như thì thầm và năn nỉ.
- Quát không chịu hôn cô vậy cô hôn Quát Quát chịu không?
Quát cười gượng. Dường như anh biết không thể ngăn cản được Duyên làm
những gì nàng muốn.
- Dạ... chịu...
Duyên bước tới nửa bước. Thân hình nàng dựa sát vào người của Quát. Hơi