khiến cho Duyên sung sướng. Mặt của nàng hồng lên và mắt long lanh hơn.
- Quát sẽ tìm ra nhưng bây giờ thì chưa. Bây giờ là lúc Quát phải làm tròn
bổn phận chồng của cô Duyên . Cổ ra đây thăm mà không làm tròn bổn
phận thời cổ cho cấm túc dài dài...
Hai người vừa đi vừa cười đùa. Duyên rưng rưng nước mắt khi thấy đời
sống quá cơ cực, quá thiếu thốn của lính. Nàng thương họ phải ăn mặc rách
rưới, phải sống chui rúc trong hầm trú ẩn tối tăm, ẩm thấp hoặc trong
những hố cá nhân nhỏ hẹp. Phân phát cho lính quà xong Quát chỉ còn lại
một ít để làm tiệc đãi cô giáo trong hai ngày ở lại thăm mình.
- Tại sao Quát đi lính hả Quát?
Duyên cất tiếng hỏi khi đứng cạnh Quát nhìn vào khu rừng xanh trước mặt.
Đó là một thắc mắc mà nàng cần phải biết. Quát quay qua nhìn cô giáo của
mình. Giọng nói của anh theo khói thuốc tan loảng trong cơn gió của buổi
xế chiều.
- Quát tình nguyện đi lính đầu tiên vì lý do cá nhân nhưng sau khi vào lính
rồi Quát mới nhận ra là mình đã chọn lựa đúng. Mình chiến đấu cho một
điều gì mà mình tin tưởng...
- Quát tin tưởng điều gì hả Quát?
Duyên vặn và Quát mỉm cười. Nàng cảm thấy nụ cười của người lính đầy
trìu mến.
- Chắc cô có nghe nói tới vụ Nhân Văn Giai Phẩm?
Duyên lặng lẽ gật đầu. Nàng nhìn xuống hai bàn châm lấm bùn đất của
mình.
- Quát muốn được tự do. Tự do yêu thương. Tự do suy nghĩ và phát biểu
cảm tưởng của mình... Tự do hoan hô và đả đảo. Dưới chế độ cộng sản
không có những thứ tự do đó...
Quay nhìn Duyên anh cười nói tiếp.
- Tự do được yêu cô... Đó chính là điều khiến cho Quát cầm súng. Quát đi
lính để cho cô được sống trong yên ổn và tự do...
Duyên ứa nước mắt. Nàng nhớ tới câu nói của mình ngày xưa khi nàng và
Quát đi chơi trong vườn trái cây ở Lái Thiêu. Quát có thể cao hơn cô song
không thể lớn hơn cô... . Bây giờ đứng ở đây nàng mới khám phá ra một