Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 10
C hiều xuống từ từ. Cảnh đồng quê vắng lặng. Duyên ngồi nơi chiếc
poncho được Quát trải trên bãi cỏ xanh cạnh con suối nhỏ. Từ con suối nhỏ
này dòng nước trong vắt sẽ chảy ra một con suối lớn hơn mang tên Suối
Sâu. Xa xa nước lấp lánh sáng. Đó là Hồ Đá Bàn. Suối Sâu và Hồ Đá Bàn
đều chảy ra sông Vũng Gấm, để rồi nhập vào sông Đồng Nai. Quát nói với
nàng như thế. Ở đâu là Sài Gòn. Nàng tự hỏi. Thế là mình đã xa thành phố
một ngày. Chỉ có một ngày thôi mà tưỏng chừng như lâu lắm. Nàng ngồi
đây với cảnh trí xa lạ. Lạ từng con suối chòm cây. Lạ từng bãi cỏ xanh mọc
trên nền đất mịn. Lạ từng khuôn mặt của người lính đầy vẻ mệt mỏi vì
chinh chiến triền miên. Ở đây cực khổ và đầy bất trắc nhưng lại có Quát.
Nàng chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Nàng bằng lòng với những gì mình có
trong lúc này.
Duyên nhìn chăm chú Quát từ xa đi lại. Bộ chiến y bạc màu. Đôi giày trận
bê bết bùn. Mái tóc ngắn màu nâu đen. Bên hông kè kè khẩu súng lục. Quát
của nàng trông đầy vẻ mệt mỏi, ưu tư, đăm chiêu, buồn rầu và khoắc khoải.
Hết rồi khuôn mặt học trò với nụ cười buồn và ánh mắt nhìn thăm thẳm.
Thay vào đó là khuôn mặt dạn dày sương gió, nụ cười gượng gạo, ánh mắt
băn khoăn tìm kiếm. Thỉnh thoảng ánh mắt mới ngời lên nét si mê và say
đắm khi nhìn nàng. Ở Quát là một nhẫn nhục và chịu đựng đến thảm
thương khiến cho nàng mũi lòng ứa nước mắt. Ở Quát là một chấp nhận
hoàn cảnh. Ở Quát là một hi sinh. Nàng biết Quát yêu mình nhưng anh
không nói ra vì giới hạn thầy trò. Quát yêu nàng nên Quát ôm lấy mối tình
vô vọng để cho nàng tự do đi lấy chồng và sống một đời sung sướng với