Duyên thì thầm. Giọng của nàng nhuốm chút tinh nghịch và nũng nịu. Quát
cười nhích tới chút nữa. Hai thân thể chạm nhau vừa đủ để cho hai người
cảm thấy gần gụi nhau hơn. Duyên cười liếc nhanh Quát và bắt gặp anh
cũng đang mỉm cười liếc mình. Nàng khẽ đặt bàn tay của mình lên bàn tay
chai cứng của Quát. Hơi thở thơm tho và nóng hổi của nàng phà vào cổ
khiến cho người lính chiến rùng mình nổi gai ốc rồi sau đó cảm giác ấm dịu
từ bàn tay của Duyên truyền sang gây thành nỗi ngất ngây lớn từ từ lên
trong lòng. Từ hồi còn là học trò cho tới bây giờ anh không bao giờ nghĩ
mình sẽ có được phút giây thần tiên như thế này. Mười mấy tháng đi lính
anh chỉ có mỗi ước mơ gặp lại cô giáo thân yêu của mình để nghe nàng nói,
nhìn nàng cười và ngắm vóc thân dịu dàng của nàng hiện về từng đêm
trong giấc ngủ trở trăn.
Giọng của Duyên thoảng đưa theo cơn gió đêm và tiếng côn trùng rỉ rả.
- Đêm nay có trăng hôn Quát?
Quát trả lời. Giọng của anh rời rạc, nghèn nghẹn như phải khó khăn lắm
anh mới lên tiếng được.
- Dạ... có... Trăng sáng lắm cô... Chắc trăng mười hai...
- Mình ngủ ở đây hả Quát?