Duyên nhẹ hơn cơn gió đêm lọt vào tai Quát như lời ỉ ôi, van xin. cầu khẩn
và mê hoặc.
- Quát ơi... cô lạnh... Cô lạnh... Ôm cô đi Quát ơi...
- Cô ơi... Duyên ơi...
Quát chỉ nói có chừng đó.
- Ôm em đi... Ôm chặt em đi...
Duyên kêu lên bằng giọng nũng nịu có, van nài có mà thúc giục cũng có.
Ngã người nằm dài trên chiếc poncho nàng nắm tay rồi kéo mạnh Quát ngã
đè lên người mình. Quát cố cưỡng chống lại ham muốn song anh bất lực.
Mùi hương da thịt phát ra từ thân thể còn trinh nguyên của Duyên có một
sức quyến rũ và mê hoặc lạ lùng làm anh cảm thấy ngây ngất và mọi ý chí
cưỡng chống lần lần bị tiêu tan. Anh yêu Duyên. Anh tôn thờ hình ảnh của
cô giáo. Anh thần tượng hóa tình yêu diễm tuyệt của mình do đó anh sợ,
anh không dám và không muốn đụng chạm tới thân thể của người tình mặc
dù anh cũng có những khát khao và ham muốn. Tuy nhiên anh càng cưỡng
chống thời sức hấp dẫn và quyến dụ càng tăng cường độ vì sự va chạm của
hai làn da. Bàn tay Duyên không ngớt sờ soạng, mân mê đồng thời ghì chặt
anh sát vào người của nàng.
- Quỳnh Duyên... Quỳnh Duyên đây 1... Nghe rõ trả lời...
Tiếng máy truyền tin vang lên đột ngột khiến cho Quát dù đang ôm Duyên
trong tay cũng phải chồm người chụp lấy ống liên hợp.