cuồng nhiệt. Yêu không ngừng nghỉ. Yêu như sợ không còn được dịp để
yêu. Đêm qua nàng có ý khơi động sự ham muốn của Quát nhưng sau đó
chính anh mới là người cuốn hút nàng vào mê đắm. Hai kẻ thực sự yêu
nhau mà ái ân thời tình yêu trở thành thần thánh. Duyên hoàn toàn hạnh
phúc, hoàn toàn mãn nguyện. Nàng đã cho Quát, cho hết những gì nàng có
bởi vì nàng nghĩ anh xứng đáng được hưởng hơn người khác. Đó là cách
tưởng thưởng cho người lính chiến như Quát. Nó tuyệt vời hơn huy chương
mà người ta gắn lên áo của anh. Duyên mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Mặc
dù nắng lên cao nhưng nàng cứ nằm yên. Nàng mệt. Nàng rã rời. Hơn nữa
nàng muốn Quát trở lại để nâng nàng dậy. Nàng muốn được anh cưng
chiều. Nghe bước chân vang động và càng lúc càng gần Duyên nhắm mắt
lại giả vờ ngủ.
- Cô ơi...
Tiếng Quát gọi bên tai làm cho Duyên nghĩ thầm.
- Yêu người ta mệt gần chết mà cứ gọi cô ơi hoài... kỳ ghê...
Nghe tiếng xột xoạt và chiếc poncho nhúc nhích nàng biết Quát ngồi
xuống.
- Cô ơi... Dậy đi cô... trưa rồi...
Duyên vòng tay ôm lấy cổ Quát và ghì xuống cùng với tiếng thì thầm.
- Quát hôn cô đi rồi cô mới chịu dậy...