Tuy vẫn còn nhắm mắt nhưng Duyên biết Quát sắp sửa hôn vì nàng nghe
được hơi thở có mùi thuốc lá phà vào mũi của mình. Mùi thuốc lá hăng
hăng nhưng bây giờ lại thơm tho. Chiếc áo trận lâu ngày chưa giặt bây giờ
cũng không còn có mùi hôi hám nữa mà lại thơm tho hơn hôm qua. Có phải
tình yêu biến đổi cảm nghĩ của mình. Duyên hỏi. Có phải yêu là chấp nhận
hết cái xấu cái tốt, cái đáng yêu cái đáng ghét, cái giàu sang và cái nghèo
hèn. Yêu Quát nàng yêu luôn cái mùi mồ hôi, mùi tóc khét, mùi quần áo
ẩm mốc và thân thể hôi hám. Yêu Quát nàng yêu luôn mùi lính chiến của
anh.
Quát hôn thật nhẹ và thật chậm lên môi mà Duyên cảm thấy thân thể mình
rung chuyển từng đường gân sớ thịt. Không chịu được nàng mở mắt ra. Cái
mà nàng nhìn thấy là nụ cười của Quát. Lần đầu tiên thấy anh cười nàng đã
lao đao. Bây giờ nàng còn lao đao nhiều hơn.
- Quát ơi...
- Dạ... Cô muốn gì hả cô?
- Muốn gọi tên Quát hoài... Muốn Quát ngồi bên cạnh cô hoài...
- Vậy hả cô... Như vậy là cô phải thành vợ lính... Cơ cực, buồn và khổ lắm
cô ơi...
- Tại sao vậy?