nhận biết qua giọng nói chậm, nhát gừng, nhiều khi không có động từ, chủ
từ hay bất thành cú pháp.
- Em thích đọc sách không Quát?
Duyên lên tiếng như muốn phá tan sự im lặng đồng thời cũng có ý muốn
tìm hiểu thêm về cậu học trò đặc biệt này.
- Dạ thích... Em sẽ chọn Pháp văn năm tới...
- Pháp văn xưa rồi... Bây giờ người ta học Anh văn nhiều hơn...
Quát cười thành tiếng ngắn. Tiếng cười của nó mường tượng như tiếng reo
vui khi được chuyện trò cùng cô giáo.
- Dạ cô... Em thích kho tàng văn chương của Pháp...
Duyên mỉm cười vì hai tiếng Dạ cô... mở đầu đặc biệt của học trò và nhất là
lối nói chuyện rời rạc, nhát gừng cũng như câu nói đứt quãng của Quát.
Nhất là từ ngữ mà Quát dùng mang nhiều âm hưởng xưa cổ.
- Cô cũng vậy... Em đã đọc bao nhiêu cuốn sách bằng tiếng Pháp rồi?
- Dạ một. Em vừa đọc vừa tra tự điển nên mất hứng...
- Cuốn nào?
Duyên hỏi và nàng chợt giật mình khi biết vô tình hay cố ý bị lây cái tính
nói chuyện bất thành cú pháp của học trò.
- Dạ cô... Le Petite Prince...
Duyên gật đầu. Quát quay nhìn cô giáo.
- Tại sao người ta không dạy tiếng Tàu ở trung học như tiếng Pháp hoặc
tiếng Anh thưa cô?
Duyên hơi cau mày vì câu hỏi của học trò. Nàng chưa kịp lên tiếng Quát
tiếp.
- Văn chương của mình có liên hệ rất nhiều với Tàu mà mình lại không học
tiếng của họ ở trung học. Điều này hơi khó hiểu...
Duyên im lặng. Có lẽ nàng đang suy nghĩ về câu hỏi của học trò. Liếc
nhanh cô giáo Quát tiếp.
- Có lẽ mấy ông ở Bộ Giáo Dục không nghĩ ra điều đó. Những người lớn,
chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả và thật là mệt cho trẻ con lúc nào
cũng phải giải thích cho họ...
Không ngăn được Duyên bật lên tiếng cười vui vẻ. Nàng biết Quát đã dùng