chở chất ít nhiều tình cảm. Như không muốn cho Quát tán thêm điều gì nữa
nàng cất giọng và cố gắng tạo cho giọng nói của mình trở nên nghiêm nghị.
- Em mới khỏi bịnh vậy nên về chỗ ngồi cho khỏe. Cũng sắp tới giờ rồi...
Quát cười nhìn cô giáo của mình trước khi quay lưng đi về chỗ ngồi.
- Dạ... Cám ơn cô...
Nhìn theo vóc dáng gầy gầy của Quát giây lát Duyên thong thả bước về bàn
của mình. Suốt hai giờ học, ngồi trên bàn cao, thỉnh thoảng liếc về phía
cuối lớp nàng thấy một khuôn mặt xa vắng đang chiếu vào khoảnh trời
ngoài cửa sổ. Dường như Quát không chú ý tới lời giảng của nàng mà đang
mơ tưởng chuyện gì.
Khi tiếng chuông tan học reo lên Duyên mới từ từ thu dọn sách vở của
mình. Học trò ồn ào tranh nhau ra cửa. Lát sau lớp học chỉ còn lại hai
người. Cô giáo trẻ ngập ngừng rời chỗ ngồi. Liếc xuống bàn cuối lớp nàng
thấy Quát ngồi tựa lưng vào vách tường nhìn ra khung cửa sổ rộng.
- Em chưa về à?
Quát quay lại khi nghe giọng nói thanh thanh của cô giáo.
- Dạ em tới sớm mà về trễ...
- Em nói gì cô không hiểu?
Duyên hỏi. Quát cười chỉ vào khung cửa sổ.
- Em tìm được sự bình yên khi ngồi đây nhìn ra khung cửa sổ... Nó đẹp mà
không có ai biết...
Hơi ngạc nhiên về điều mà đứa học trò đã nói ra Duyên cười nói đùa một
câu.
- Em tìm cái hứng để làm thơ...
Quát cười. Nụ cười không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Duyên nhìn
ra khung cửa sổ trong lúc lên tiếng.
- Nghe nói em làm thơ hay lắm...
Vừa nói Duyên vừa quay lại nhìn vào mặt của Quát. Không có gì hết ngoại
trừ khuôn mặt buồn xa vắng và cái nhếch môi lên như là nụ cười.
- Em có làm thơ nhưng nói hay lắm thời em không nghĩ như vậy...