tôi làm tình với con khỉ nhỏ...
Duyên cười một mình khi đọc hết đoạn trên. Nàng biết Quát đã cóp ý từ
thuyết của Darwin cho con người phát xuất bởi một giống khỉ khôn ngoan
nhất của loài khỉ sau một chuỗi tiến hóa dài đằng đẵng triệu triệu năm. Nó
như là một giả thuyết nhằm cố gắng giải thích về cội nguồn của con người.
Đang cắm cúi đọc Duyên ngước lên khi nghe tiếng tằng hắng. Nàng cười
khi thấy ông giám học đứng nơi cửa. Dù còn luyến tiếc song nàng bắt buộc
phải bỏ tờ báo xuân xuống rồi theo chân ông ta đi vào phòng. Nửa giờ đồng
hồ sau nàng mới ra khỏi phòng của ông ta. Đi ngang qua phòng giáo sư
nàng ngần ngừ giây lát đoạn bước nhanh vào. Cầm lấy tờ báo nàng cuộn lại
kẹp vào nách.
- Vì em mà cô phải thành kẻ ăn cắp báo đó biết chưa...
Duyên cười vì ý nghĩ của mình. Ra khỏi cổng trường, leo lên chiếc xích
lô đạp nàng lại cắm cúi vào tờ báo xuân. Tối hôm đó sau khi soạn bài và
tắm rửa xong nàng nằm trên giường đọc tiếp tờ báo xuân. Nàng nghiền
ngẫm từng chữ trong truyện ngắn có tên Cô Học Trò Hàng Xóm của Quát.
Điều mà nàng nhận thấy, không những ý tưởng ngộ nghĩnh mà từ ngữ trong
truyện thật dễ thương. Điểm quí giá nhất là sự thành thật. Quát nói về mối
tình lãng mạn và thơ mộng của chính anh, một học sinh Hồ Ngọc Cẩn với
một cô học trò tên Hạnh của trường Lê Văn Duyệt. Duyên cười chảy nước
mắt khi Quát tả cảnh anh đạp xe đạp chở theo nồi thịt kho trên đường về
nhà ở Tân Thới Hiệp sau khi tan trường. Cô bạn gái đạp song song với anh
và hai người mải mê nói chuyện. Vì phải lạng xe tránh ổ gà nên nồi thịt kho
rơi xuống đường. Quát mắc cỡ tới độ bỏ chạy luôn và sau đó không dám
gặp lại cô bạn gái của mình nữa. Cho tới một hôm anh bị cô bạn phục kích
trên đường về và sau đó bị bắt buộc phải đạp xe với cô ta mỗi ngày cho tới
hết niên học của lớp đệ ngũ. Vừa đọc nàng vừa nghĩ thầm trong trí: Mai
mốt gặp mặt mình phải chọc quê cậu ta chơi... . Duyên lẩm bẩm đọc đi đọc
lại bài thơ, đúng hơn là hai câu thơ có cái tựa Ngẫu Hứng: Em trải mùa thu