Đốm sáng hình cầu không làm gì cả.
Nó đứng bất động tại vị trí. Cô nhìn thấy những tia nổ sáng và cuồn cuộn
lên trong trung tâm của nó, và cô tin đây là nơi ẩn chứa một sức mạnh lớn
lao bí hiểm. Nó thật khác tất cả những gì mà cô đã chứng kiến cho tới nay.
Sức mạnh này nhắc cho cô nhớ tới một mặt trời tập trung, thế nhưng chỉ
đúng với hình dạng, không đúng với sức ấm. Bởi sức ấm không tỏa ra từ
khối sáng hình cầu, mà nó là một sức mạnh tinh thần, vút qua đầu và tràn cả
vào cơ thể cô.
Một quyền uy mà Jill McCall chưa bao giờ nghiệm chứng. Mặc dù không
muốn, cô bắt đầu run rẩy toàn thân. Cô gắng cầm tách cà phê bằng cả hai
bàn tay thật chặt thế nhưng cái đĩa dưới tách vẫn đập lập cập xuống mặt
bàn, và những âm thanh của nó tạo thành một giai điệu hết sức khó chịu. Jill
McCall không muốn điều đó, cô có cảm giác mình là kẻ phá rối, cô nhìn
thấy ánh mắt của người phụ nữ kia đang hướng sang, sắc như dao. Nhưng
cô vẫn không đủ sức kiềm chế cơn run.
Có phải quầng sáng này hiểm ác?
Những hơi nóng và hơi lạnh chạy đồng thời dọc sống lưng cô xuống
dưới. Khối sáng hình cầu không chuyển động. Nó đứng yên như một con
mắt, lạnh lùng và tàn nhẫn kiềm chế cô. Nó đã nắm quyền điều khiển, đã
đến đây thăm hai người phụ nữ để chứng minh cho họ biết nó mạnh mẽ tới
mức nào. Khối sáng này vừa ác độc vừa quyền uy, và ánh sáng của nó
xuyên cả vào người cô.
Mặc dù Jill McCall chỉ nhìn quả cầu đó vài giây đồng hồ, nhưng cô có
cảm giác đã nhiều phút qua đi. Dần dần, cô cố gắng và cũng đưa được mắt
sang chỗ khác, nhìn khung cảnh xung quanh. Cô nữ phóng viên đang muốn
biết liệu quả cầu ánh sáng kia có để lại hậu quả như trong buổi tôi hôm
trước không?