Jill McCall lại nhìn thấy cô gái như lúc trước. Một hình người bằng da
bằng thịt.
Jill McCall nuốt khan, nhăn mũi, lắc đầu và nghe Delphi hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Jill McCall muốn cười, muốn giải thích với cô rằng có rất nhiều chuyện
đã xảy ra, nhưng rồi cô quyết định ngậm miệng.
- Sao chị trông nhợt nhạt thế?
- Ổn rồi!
- Kìa..
- Nó là... nó là khối sáng kia! - Jill McCall rất mừng khi tìm được câu né
tránh, thế nhưng nụ cười mơ hồ phảng phất quanh khuôn miệng của Delphi
cho cô biết người phụ nữ kia không hoàn toàn tin lời cô.
Thêm vào đó, cả hai người đều bị phân tâm, bởi quả cầu bây giờ bắt đầu
chuyển động. Nó chuyển động theo hình zích zắc và vút vọt lên trần, quả
cầu màu đỏ chạm vào trần mà không bị nổ. Nó rơi xuống, lao vụt như một
tia chớp qua căn phòng, thế rồi chọn mục tiêu là cửa sổ.
Jill McCall nghiến chặt răng, cố bình tĩnh. Cô muốn theo dõi thật chính
xác đường đi của khối sáng hình cầu, và không để cho điều khác làm phân
tâm, cô nhìn thấy quả cầu lao qua làn cửa kính.
Không hề có một tiếng động vang lên. Đối với quả cầu tròn, lớp kính đó
đơn giản không tồn tại. Nó lướt ra ngoài, nhưng không biến đi, mà dừng lại
trên mặt đất ở một khoảng cách tương đối gần, Delphi chắc không nhìn thấy
được, bởi cô đang ngồi quay lưng lại cửa sổ.