- Đúng, tôi muốn. Và chị cũng sẽ làm điều đó. - Delphi giải thích bằng
một giọng nhỏ nhẹ nhưng hết sức cương quyết - Khối sáng đó đã vì chúng
ta mà xuất hiện, chúng ta chính là nguyên nhân. Nó là một thông điệp cho
hai ta. Chúng ta sẽ đi theo nó...
- Tại sao vậy?
- Bởi chúng ta là người trung chuyển.
Jill McCall không còn hiểu được điều gì nữa.
- Trung... trung chuyển ư? Trung chuyển cho ai? Trung chuyển cái gì?
- Đi nào!
Cô nữ phóng viên cảm thấy mình bị thúc ép. Cô cân nhắc có nên nghe
theo lời yêu cầu kia hay không. Cô rất sợ, nhưng rồi cô nhớ ra chính Delphi
đã cứu mạng cô. Thế nên cô không thể tưởng tượng được rằng Delphi bây
giờ lại muốn giết cô.
Vì thế mà cô đứng dậy.
Với những chuyển động hết sức chậm rãi, run rẩy, cô theo Delphi ra cửa.
- Ta đi đâu đây?
Người phụ nữ sống cô đơn mỉm cười nhìn cô.
- Điều đó tôi không thể nói được. Còn tùy thuộc hoàn toàn vào ngôi sao
của chúng ta. Nó sẽ chỉ đường cho chúng ta. Nó quyết định mục tiêu.
- Và chị chấp nhận điều đó?
- Tại sao không?
- Chẳng lẽ chị không sợ?