- Chị xoay người lại đi! - Jill McCall thì thào, tay bám chặt vào mép bàn -
Xin chị quay người lại.
- Tại sao?
- Vì khối sáng.
- Nó làm sao?
- Nó không biến mất. Nó... nó... đang chờ. Chị có hiểu điều đó không?
Tôi không nhìn thấy nguyên nhân nhưng mà...
Delphi chỉ gật đầu.
- Bao giờ cũng có nguyên nhân cả, bạn thân mến. - Cô ta xoay người trên
chiếc ghế gỗ và nhìn qua cửa sổ ra ngoài.
Khi nhìn thấy khối sáng hình cầu, Delphi chợt mỉm cười. Jill McCall
không hiểu được nụ cười đó, nhưng cô không dám hỏi. Thay vào đó, cô
nhìn Delphi từ từ đứng lên.
- Chị đi đâu vậy?
Người được hỏi đứng lại bên bàn.
- Chị không nghĩ ra được sao? Không phải vô nguyên cớ mà quầng sáng
xuất hiện ở đây. Nó muốn cái gì đó từ phía chúng ta, bạn thân mến ạ.
- Cái gì kia? - Jill McCall thở ra.
- Rồi ta sẽ biết, nếu chúng ta đi theo nó.
Cô nữ phóng viên nuốt khan.
- Trời đất, chị... chị... chị thật muốn đi theo nó và...?