Cô nhớ rằng khi quả cầu xuất hiện, lớp đất bên dưới đã đột ngột bị xé
rách ra. Tàn nhẫn, độc ác, bởi những thế lực không ai kiêm soát nổi.
Nhưng điều đó không xảy ra ở đây. Quả cầu lửa đứng yên. Quầng sáng
chỉ chuyển động bên trong trung tâm của nó, nơi vô vàn những đốm lửa nhỏ
nổi cuộn lên, nổ tưng, tỏa sáng, rồi lại tích tụ sức lực, mỗi lúc một cuộn sâu
nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Quyền uy của chúng tràn ngập không gian trong
lều.
Jill McCall chờ Delphi lên tiếng. Nhưng Jill McCall không thấy người
bạn gái nói gì, cô nữ phóng viên quay đầu, nhìn về hướng cô.
Cái gì thế kia?
Jill McCall lắc đầu. Cô nhắm mắt rồi lại mở ra, nhưng hình ảnh không
mất đi.
Không thể như thế được! Không thể nào là sự thật, cô không thể tin, thật
khủng khiếp, nhưng là hiện thực.
Delphi đã thay đổi.
Cô vẫn còn ngồi trên ghế, nhưng cô đã trở thành một con ma. Trước mặt
Jill McCall bây giờ chỉ là một cái vỏ, không xương không thịt, chỉ bao gồm
những đường viền, với một khuôn mặt gây ấn tượng như được vẽ lại vào
trong không khí.
Một con người chăng? Có phải cô ấy là con người?
Không, cô ấy không còn là con người nữa. Cô ấy đã trở thành một câu
hỏi bí hiểm, khiến phóng viên Jill McCall sợ hãi. ơ đây có điều không ổn. Ở
đây có những sự việc chồng chéo, chạy ra khỏi trật tự bình thường. Jill
McCall đã muốn nói điều gì đó thì cô nhìn thấy một nụ cười phủ lên trên
gương mặt Delphi và mọi thứ lại trở lại như cũ.