- Không.
- Thế thì làm đi!
Không còn cách nào khác, Jill McCall nghe theo cái mệnh lệnh mà cô
không hiểu nổi. Thế nên cuối cùng, Delphi đang đứng kia với hai cánh tay
giơ lên cao, buộc chặt vào thân cây không lá, đầu ngửa ra sau gáy, mắt nhìn
lên bầu trời đang chuyển màu xám nhạt và mang một vẻ óng ánh rất lạ.
Người ta không thể so sánh nó với bầu trời bình minh bình thường. Không
hiểu tại sao, cô nữ phóng viên thấy bầu trời nhuốm màu đe doa. Phía bên
trên kia hình như đang tích tụ một điều gì. Cô nghĩ rằng cả bầu trời và trái
đất cũng đều là một phần của thiên nhiên, và thiên nhiên này đã bị đẩy ra
khỏi thế cân bằng. Mặt đất đang nổi cơn trả thù, nó chắc chắn cũng sẽ
không dừng bước trước cả bầu trời, quầng sáng màu đỏ kia là một vật trung
chuyển giữa trời và đất.
Quả cầu lửa bay bồng bềnh trên nghĩa trang hoang vu như một con mắt
quan sát. Jill McCall tuyệt vọng tìm cách hiểu tất cả những sự kiện đang
xảy ra quanh cô, nhưng không kết quả.
Lối tư duy theo logic của cô đã bị hiện thực ở đây bẻ gãy, nhất là những
gì dính dáng đến nhân sinh quan của người phụ nữ sống cô độc kia. Từ phía
xa vẳng lại những âm thanh trầm đục, Jill McCall lại tính đến khả năng
động đất, nhưng điều đó không xảy tới.
Mặc dù đang đứng bằng cả hai chân trên mảnh đất khô cằn, cô nữ phóng
viên vẫn có cảm giác mỗi bước chân đi sẽ kéo cô rơi vào một nơi trống
vắng. Trái tim cô đập như đã phát điên.
Vì thế mà cứ thỉnh thoảng, Jill McCall lại giật nảy người, và tâm khảm cô
lại nổi lên ý muốn rời khỏi khu nghĩa trang.
Nhưng cô không thể làm điều đó. Cô không muốn bỏ rơi người đã cứu
mạng mình trong hoạn nạn, Delphi bây giờ tỏ ra bình tĩnh và có vẻ hài lòng