- Muộn rồi!
Jill McCall muốn phản kháng thật mãnh liệt, muốn thét ra những lời phản
đối, nhưng cô không làm được, chỉ đủ sức thì thào.
- Tại sao lại muộn? Muộn cho việc gì? Tôi nghĩ là chẳng muộn gì cả.
Việc rất đơn giản. Tôi chỉ cần cởi dây trói ra và...
- Để nó lại đi, chị phải để nó đó, Jill McCall!
Người phụ nữ lắc đầu.
- Tại sao? Tại sao, trời đất quỷ thần, tại sao chị muốn bị trói?
- Nói tới quỷ thần là đúng đấy! - Delphi hổn hển và xoay người trong
những lằn dây trói - Chắc chắn đây là quỷ Satan đang giơ móng vuốt của nó
ra tóm lấy mảnh đất này. Những người già cả kể lại như vậy, nhưng tôi biết
còn tốt hơn họ. Tôi đã sống thật lâu ở trong khu vực này, tôi hiểu nó. Đây là
nơi có những thế lực của trái đất đã tự thoát ra ngoài. Tất cả đã trở thành
khác trước, bởi chị phải hiểu rằng, đất mẹ là một thực thể sống. Nó đã có
quá nhiều vết thương, nhưng nó cũng có cả một số khả năng tự chữa lành
bệnh, tự hồi sức. Bây giờ nó muốn hủy diệt những kẻ thù của nó, nó muốn
trở lại sạch sẽ, và nó muốn chứng minh cho con người biết, chẳng phải họ
muốn làm gì với nó cũng được. Chị phải chấp nhận sự thật đó, phải làm
quen với nó. Tôi muốn được chôn thây ở nghĩa địa hoang vu này, tôi không
còn ở trong hàng ngũ của các bạn nữa, mặc dù trông vẻ ngoài như vậy.
- Nhưng chị là một con người!
Delphi vẫn tiếp tục ngọ nguậy, xoay người trong những vòng dây trói
nhưng không cởi được nó ra.
- Có phải tôi là người không? Chị không thấy tôi có một cái tên đặc biệt
đó sao? Chị không thấy tôi là một điều kỳ lạ sao?