với tư thế bị trói.
Khuôn mặt cô bây giờ như bị một nụ cười bóp cho méo đi. Đầu cô
nghiêng sang một bên, giúp cô nhìn rõ phần lớn nghĩa trang, kể cả Jill
McCall, người con gái đang đờ đẫn đứng kia, cứ như thể chính cô ta mới là
người bị trói.
Không, cô gái không khóc, mặc dù nước mắt đang trào lên. Trong không
khí lạnh lùng ma quái này, cô có cảm giác như mình là một người đang ngồi
chờ kết cục của mình và không dám làm một điều gì có thể khiến quầng
sáng màu đỏ kia mếch lòng.
Nó không phải chỉ là ánh sáng, nó là thực thể sống. Delphi đã giải thích
với cô rằng trái đất không tiếp tục chấp nhận sự hành hạ, trái đất sẵn sàng
kháng cự.
Nhưng tại sao lại kháng cự bằng quầng sáng nọ?
Cô gái không hiểu, trí tò mò của cô bây giờ nổi lên, mạnh mẽ hơn nỗi sợ.
Đã đến lúc cô cần phải biết, tại sao quầng sáng này xuất hiện. Trong lòng
trái đất bao giờ cũng tối và bí hiểm, ở đó không có cơ hội cho ánh sáng. Vì
thế mà cô không hiểu được mối liên quan.
Cả một thời gian dài trôi qua, cuối cùng cô nữ phóng viên mới gom góp
đủ lòng dũng cảm để bước lại gần người đang bị trói. Cô đứng thật gần để
có thể nhận ra từng chi tiết, mũi cô thậm chí ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ
Delphi. Người phụ nữ sống đơn độc chuyển động đôi con ngươi, cô liếc
nhìn Jill McCall, người đang gật đầu với cô và cất tiếng hỏi:
- Để tôi cởi dây trói cho chị nhé?
- Không, không được đâu.
- Nhưng mà chị...