Don Morgan dụi thuốc lá.
- Ta cũng sẽ làm điều đó, nhưng trên đường đi về Fort William. Anh
không muốn qua đêm trong một túp lều đơn độc ơ khí vực này.
- Thế nhưng trong kế hoạch ta đã định như vậy.
Don Morgan nhìn Jill McCall.
- Anh sẽ hoàn toàn không phản đối nếu em muốn ở lại đây và...
- Khốn kiếp, thôi đi! Anh đừng có nói vớ vẩn! Làm sao mà em có thể ở
lại dây, không có xe, làm sao em đi thoát được?
- Thì đi nhờ xe.
Jill McCall mím chặt đôi môi. Cô nắ chặt tay thành hai nắm đấm, bởi cô
rất bực bội khi thấy mình ở thế yếu hơn.
- Thôi được! - Cô nói sau một thoáng suy nghĩ - Em đồng ý.
- Đồng ý với anh?
- Còn với ai nữa?
- Thế thì ta lên đường chứ?
Cô gái gật đầu.
Một tiếng thở nhẹ nhõm thoát lên từ bờ môi người đàn ông. Giờ anh đã
cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù anh không thuyết phục nổi Jill, Don Morgan
biết rõ như vậy, nhưng chắc chắn cô gái cũng sẽ không chống đối lại kế
hoạch của anh. Trong hoàn cảnh hiện thời, họ thật sự phải trông cậy, bấu
víu vào nhau.