chưa biết vết nứt này đã xuất hiện bao lâu rồi, nhưng hình như Bill và tôi là
những người đầu tiên phát hiện ra nó. Cũng dễ hiểu thôi, đây là một miền
đất hoang vu, cách xa tuyến đường du lịch, chẳng mấy khi có ai lạc tới.
Phải thật nhanh chóng quay xe trở lại và báo cáo cho các cơ quan hữu
trách. Ngay cả khi đoạn đường này ít có xe qua, nó cũng phải được ngăn lại
cẩn thận, bởi vết nứt có thể cướp đi mạng người.
Tình hình quanh chỗ anh bạn Bill của tôi không có gì thay đổi, nhưng
nhìn qua nét mặt tôi, anh biết ngay đã có chuyện xảy ra và cất tiếng hỏi:
- Cậu phát hiện ra điều lạ, đúng không?
Tôi tựa người vào mũi chiếc xe địa hình lòng không khỏi thấy an tâm khi
cảm nhận lực ấn cứng cáp của nó dưới lưng mình.
- Đúng, mình đã nhìn thấy một vật. Một chiếc xe địa hình đã lao thẳng
xuống dưới vết nứt.
- Trời ạ! - Bill lẩm bẩm - Thế còn người lái?
Tôi nhún vai.
- Mình không nhìn rõ, liệu anh ta có còn trong xe hay không. Chúng ta
phải quay trở lại ngay và báo cáo cho cảnh sát biết.
- Đi tới tận đâu?
- Khu dân cư gần đây nhất tên là gì?
- Khoan đã, để mình xem lại. - Bill chui vào trong xe, tìm bản đồ.
Tôi dừng lại trước vết nứt bây giờ đã hiện nguyên hình là một đường hào
chết chóc và nhìn xuổng dưới sâu. Dĩ nhiên, những suy nghĩ của tôi xoay
quanh hiện tượng này, nhưng tôi không rõ tại sao hiện tượng động đất hay