là ruột thịt của cháu, nhưng ta buồn nỗi buồn của cháu, đau nỗi đau của
cháu. Cháu phải trở về với đồng loại của cháu, trở về với thế giới ánh sáng.
Cháu không thể sống mãi trong cái Vương quốc bóng tối đầy tội ác của
Lông Trụi được”.
Trán Dô cúi đầu nghe Mèo Cụt nói và đột ngột hỏi:
“Ông tin là ông già Tửu, cậu Nghĩa và những con búp bê sẽ gọi cháu trở
về với họ à?”.
Mèo Cụt đặt bàn tay khô gầy lên vai Trán Dô và nói với giọng như khi
còn khỏe mạnh:
“Ta tin vậy vì ta tin cháu. Cháu phải làm gì đó cho họ phải gọi cháu trở
về”.
Trán Dô hỏi:
“Vậy cháu phải làm như thế nào?”.
“Làm như thế nào thì chỉ có trái tim của cháu mách bảo cháu mà thôi.
Mọi con người cao cả và nhân ái đều tìm thấy con đường đúng của cuộc
đời”.
Nói đến đây Mèo Cụt thở nặng nhọc hơn. Trán Dô vội đỡ Mèo Cụt nằm
xuống. Mèo Cụt nhắm mắt lại như ngủ. Một lát sau Mèo Cụt mở mắt nhìn
Trán Dô và nói từng tiếng một:
“Đã lâu cháu không gặp ông già Tửu phải không? Hồi này ông già Tửu
yếu lắm rồi. Ông ấy không sống được lâu nữa đâu. Cháu hãy đến với ông
ấy. Cậu Nghĩa thì suốt ngày rong chơi”.
Trán Dô nhìn Mèo Cụt, mắt nhòe ướt. Mèo Cụt nói tiếp:
“Trước khi ta chết, ta muốn cháu hứa với ta từ bỏ Vương quốc bóng tối”.
Trán Dô ôm lấy Mèo Cụt, khóc và nói:
“Cháu xin hứa, cháu xin hứa”.
Mèo Cụt đã mệt lắm rồi. Sau mỗi câu nói Mèo Cụt lại thở. Những lời
cuối cùng của Mèo Cụt chỉ là hơi thở. Trán Dô phải ghé tai sát miệng Mèo
Cụt mới nghe thấy.
“Ta muốn dặn cháu một điều. Nếu sống không có lòng tin thì không thể
nào sống nổi. Đã có những ngày cuối đời ta đánh mất lòng tin. Đấy chính là
điều ta ân hận và đau khổ”.