“Dù thế nào thì ông già Tửu cũng là người làm cho cháu có mặt trên cõi
đời này. Đêm nay ta trở về để báo cho cháu một tin buồn. Ông già Tửu đang
ốm rất nặng. Cháu hãy đến thăm ông ấy. Cháu hãy tha thứ cho ông ấy”.
Trán Dô cúi đầu. Trong lòng Trán Dô xáo trộn bao thứ tình cảm khác
nhau. Khi Trán Dô ngẩng lên thì Mèo Cụt đã biến mất. Trán Dô buồn bã
nằm xuống, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Bỗng Trán Dô nghe
tiếng người rên từ dưới ngôi nhà vọng lên. Trán Dô lắng tai nghe. Tiếng
người rên đau đớn và tội nghiệp. Một lúc sau Trán Dô nhận ra đó là tiếng
rên của ông già Tửu. Trán Dô rời mái nhà và tìm đường lọt vào trong ngôi
nhà.
Ông già Tửu nằm trên một chiếc giường. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu
gường để một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ mờ. Tất cả mọi người trong
nhà đang ngủ say, Trán Dô nhẹ nhàng leo lên chiếc giường. Trán Dô nhìn
thấy ông già Tửu nằm thở nặng nhọc. Hai bàn tay xương xẩu của ông để
trên bụng. Mặt ông hốc hác. Bỗng ông già Tửu cựa mình từ từ mở đôi mắt
đùng đục và thều thào gọi: “Nước, nước, cho tôi xin cốc nước”. Tiếng gọi
của ông yếu quá không thể đánh thức con cháu ông đang ngủ say. Sau tiếng
gọi nước, ông lại nhắm mắt. Cục yết hầu trên cổ ông trồi lên thụt xuống.
Trán Dô biết rằng ông đang rất khát nước. Nhưng Trán Dô vẫn đứng bất
động trong khoảng tối trên giường. Một lúc sau, ông già Tửu lại mở mắt và
gọi nước. Tất cả những người trong nhà vẫn không ai nghe được tiếng gọi
của ông. Trán Dô không thể nào đứng yên được nữa. Trán Dô rời chiếc
giường. Trán Dô leo lên bàn rót một cốc nước mang đến cho ông già Tửu.
Trán Dô đứng trước mặt ông già Tửu rất lâu. Cuối cùng Trán Dô quyết định
bước đến bên ông già Tửu, đưa cốc nước lên miệng ông và nói:
“Nước đây, ông uống nước đi”.
Ông già Tửu mở mắt cố nghiêng đầu về phía Trán Dô. Ông nhìn Trán Dô
một lúc và hỏi:
“Ai đấy?”.
Trán Dô ngoảnh mặt đi và nói:
“Ông uống nước đi”.